CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Bất Yếm Trá


Phan_30

Ôn Tửu buồn bực không còn lời nào để nói.

Yến Luật nhẹ giọng hỏi: "Em còn đang giận anh à?"

"Không." Ôn Tửu nói rất chân thành, không giống như chỉ thuận miệng nói cho có lệ, hơn nữa Yến Luật cũng biết cô không phải loại người miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, nếu nói không, có nghĩa đã thật sự hết giận.

Yến Luật vừa lòng cười: "Vậy chúng ta coi như đã hòa bình rồi nhé."

Ôn Tửu nghiêm túc nói: "Biết rõ tính cách không hợp, cần gì phải thử lại một lần nữa."

Yến Luật bình tĩnh nhìn cô: "Không ai phù hợp với em bằng anh, cách nói tính cách không hợp căn bản không thành lập."

"Đây là anh tự cho là đúng, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."

"Theo em nói, thì phải là người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, cô chú đều là người thương em nhất, ngay cả bọn họ đều đứng về phía anh, có thể thấy được anh thật sự tốt."

Ôn Tửu hừ nói: "Anh còn có thể bảnh chọe hơn được sao?"

"Không phải bảnh chọe, là tự tin." Yến Luật trầm giọng nói: "Tự tin về ánh mắt của anh, cũng tự tin, anh có thể cho em hạnh phúc."

Ôn Tửu giật mình nhìn anh, im lặng không nói.

Yến Luật biết cô đã mềm lòng, tiếp lời: "Em có biết không, trên thế giới này, có hàng tỷ người, có thể tìm được một người để yêu, nào có dễ dàng gì? Đặc biệt là người đàn ông tốt như anh, nếu như em buông tay, tương lai nhất định sẽ hối hận không kịp."

Ôn Tửu bị lý do tự luyến của anh chọc cho vừa buồn cười vừa tức giận.

"Hơn nữa, rõ ràng em thích anh, vừa ôm em một lát đã đau lòng không chịu nổi, còn nói chia tay cái gì."

Ôn Tửu đỏ mặt, nghiêm mặt nói: "Lần trước đồng ý ở bên anh, thật ra là em hơi xúc động, chưa suy nghĩ cẩn thận, lúc này em phải lý trí hơn, nhìn xem biểu hiện của anh như thế nào. Nếu anh biểu hiện tốt thì khôi phục thân phận bạn trai của anh, nếu biểu hiện không tốt thì loại bỏ hoàn toàn."

Nói cả buổi, vẫn còn đang thử việc. Trong lòng Yến Luật chán nản mất một nửa, không tình nguyện hừ một tiếng.

Ôn Tửu nhìn ra anh không vui, liền nói: "Nếu không muốn, bây giờ có thể từ chức luôn, em không giữ."

"Ai nói anh muốn từ chức. Thử việc trong bao lâu?"

"Ba tháng."

Yến Luật sa sầm mặt, hừ nói: "Không được, quá dài, ba ngày."

Ôn Tửu nói: "Ba ngày quá ngắn."

Nghĩ đến thời gian dài như vậy, lại còn danh bất chính ngôn bất thuận, Yến Luật thật sự cảm thấy mình không thể chịu đựng được, hơn nữa ngộ nhỡ trong ba tháng này lại có người đàn ông ưu tú khác xuất hiện, khiến Ôn Tửu động lòng, cơ hội chuyển thành chính thức lại càng xa vời, ví dụ như vị bác sĩ trong phòng khám bệnh, Ôn Tửu cứ nhìn anh ta chằm chằm.

Cho nên, ba tháng, tuyệt đối không được.

Yến Luật suy nghĩ một chút, uy hiếp nói: "Ba ngày. Nếu em không đồng ý, anh sẽ nói chuyện em ứng tuyển làm bạn gái hồi tết âm lịch cho cô chú biết."

Ôn Tửu cười một tiếng: "Anh dám nói cho họ biết, em sẽ mách ông ngoại anh, ai sợ ai a, hừ."

"Không sao, ông ngoại anh đã biết rồi."

Ôn Tửu giật nảy mình: "Hả? Ông đã biết?"

Yến Luật nói: "Ngày đó anh không đến nhà em là vì chuyện này bị ông ngoại biết được, tức giận đến đột nhiên phát bệnh phải đi bệnh viện."

Ôn Tửu vội hỏi: "Làm sao mà ông biết được?"

"Có người chuyển phát nhanh tài liệu đến. Ông vừa nhìn thấy thì hiểu hết."

Ôn Tửu hỏi: "Là ai gửi chuyển phát nhanh? Là Úc Thiên Thiên hay là Thương Cảnh Thiên?" Cô không nghĩ ra trừ hai người này còn có ai khác, Hứa Đình Đình hẳn sẽ không làm như vậy, không hề có lợi cho cô ấy, Yến Luật lại không có quan hệ gì với cô ấy.

Yến Luật không quan tâm nói: "Sẽ không nằm ngoài hai người đó đi. Cái hạng mục kia, anh đã không làm nữa. Trước kia anh cảm thấy Thương Cảnh Thiên tuy rằng lăng nhăng phong lưu, nhưng kinh doanh rất giỏi, lại biết cách móc nối quan hệ, cho nên không quá để ý nhân phẩm của anh ta, hiện tại xem ra, về sau muốn hợp tác với người khác, cần phải thận trọng xem xét nhân phẩm của đối phương."

Ôn Tửu càng thêm giật mình, khó tin hỏi: "Anh cứ vứt bỏ hạng mục này như vậy sao?"

Yến Luật gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Không có hạng mục nào quan trọng hơn em cả."

Ôn Tửu vô cùng rung động, im lặng không nói nhìn anh, mặc dù cô có ôm oán hận đối với Thương Cảnh Thiên, nhưng vẫn không thể mở miệng yêu cầu Yến Luật hủy bỏ hợp tác với anh ta, dù sao hạng mục này rất có triển vọng, lại đã đi tới thời khắc mấu chốt, cô không thể yêu cầu Yến Luật vì ân oán cá nhân của cô, mà vứt bỏ lợi ích lớn như vậy.

Cho nên đây vẫn là một khúc mắc trong lòng cô, nhưng hiện tại, khúc mắc này đã được Yến Luật tháo gỡ dễ dàng như vậy. Từ nay về sau, anh không còn là người hợp tác với Thương Cảnh Thiên nữa.

Ôn Minh Nguyệt vẫn nói, trên thương trường không thể làm việc theo cảm tính, nhưng việc Yến Luật làm theo cảm tính lại khiến cô thấy cảm động và ấm áp như vậy. Cô thích người đàn ông chí tình chí nghĩa, yêu ghét rõ ràng như vậy.

Từ trong đôi mắt trong suốt của Ôn Tửu, Yến Luật như thấy được sự dao động tâm lý của cô lúc này, liền cong khóe môi nở nụ cười: "Có phải rất cảm động không? Vậy lấy thân báo đáp đi."

Ôn Tửu đỏ mặt lên. Quyết tâm chia tay vốn nghĩ rằng không thể phá vỡ được, ai ngờ mới chỉ hai ngày ngắn ngủi đã sụp đổ, trước mắt lại càng cách xa ngàn dặm.

Yến Luật nhíu mày: "Ba ngày thử việc có phải quá dài không? Anh cảm thấy ba phút cũng đủ rồi."

Ôn Tửu vừa buồn cười vừa tức giận, lườm anh một cái: "Ba ngày. Không thể ngắn hơn nữa."

"Được, ba ngày." Yến Luật tươi cười tràn đầy tự tin, việc khôi phục thân phận bạn trai ba ngày sau như ván đã đóng thuyền.

"Em muốn đi ngủ, tạm biệt." Ôn Tửu cảm thấy anh còn tiếp tục kì kèo thì rất có khả năng sẽ biến thành ba phút, cho nên vội vàng tiễn khách.

Yến Luật đạt được thành công lớn, cười đứng lên, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Ôn Tửu sửa sang lại đầu tóc, đột nhiên có chút ngượng ngùng nhìn anh. Ý chí chia tay kiên định như vậy, lại dễ dàng bị phá tan như thế rồi.

Buổi sáng ngày hôm sau, cổ chân Ôn Tửu đã khỏi hoàn toàn, có thể hoạt động tự nhiên.

Làng du lịch được xây ở dải đất đồi núi vùng ngoại ô, vào buổi sáng, không khí vô cùng tươi mát, Ôn Tửu thay quần áo xong liền đi đến trường đua ngựa. Thứ nhất là muốn đi cưỡi ngựa, thứ hai cũng muốn đi cảm ơn vị bác sĩ ngày hôm qua.

Đến phòng khám bên cạnh trường đua ngựa, hành lang gấp khúc rất im ắng, Ôn Tửu đi đến trước cửa phòng khám bệnh, trong phòng khám chỉ có mình Thẩm Nguy Nhiên, trên bàn đặt một chén trà xanh và một quyển sách thuốc, anh đang tưới nước cho một chậu cây Văn Trúc đặt trên bệ cửa sổ, bóng dáng cao gầy tao nhã.

Ôn Tửu gõ cửa, Thẩm Nguy Nhiên xoay người lại thấy là cô, mỉm cười: "Chào cô, chân đã khỏi rồi đúng không?"

Ôn Tửu mỉm cười nói: "Đã khỏi rồi, cố ý đến cảm ơn anh. Ngày hôm qua tôi đi vội quá, còn chưa hỏi tên anh."

"Không cần khách sáo, tôi tên là Thẩm Nguy Nhiên, bác sĩ của bệnh viện hạng nhất trực thuộc đại học y." Thẩm Nguy Nhiên cười gật đầu: "Mời ngồi."

"Tôi còn tưởng rằng anh là bác sĩ ở đây."

"Không, là ông nội tôi khám bệnh ở đây, bạn ông mất, hai ngày nay không đến, vừa đúng lúc tôi được nghỉ nên lại đây làm thay ông hai ngày."

Ôn Tửu cười: "Hóa ra là hạnh lâm thế gia (*)."

[(*) hạnh lâm là danh từ chuyên dùng cho thầy thuốc; hạnh lâm thế gia: chỉ gia đình có truyền thống làm nghề y.]

Đang nói chuyện, trước cửa chợt xuất hiện bóng người, Yến Luật thế mà đang đứng ở cửa. Từ sáng sớm anh đã không thấy Ôn Tửu đâu, nghe Hứa Toản nói cô đến trường đua ngựa, còn tưởng rằng cô đến cưỡi ngựa, kết quả đi tới trường đua ngựa, cũng không tìm được người, phát hiện ra từ sáng tinh mơ cô đã đến tìm Thẩm Nguy Nhiên nói chuyện phiếm.

Anh gắng nặn ra nụ cười, gật đầu với Thẩm Nguy Nhiên, sau đó liền không chút khách sáo đặt tay lên bả vai Ôn Tửu, khom người hỏi: "Sao chưa ăn sáng mà đã chạy đến đây rồi?"

Giọng nói ân cần, động tác vô cùng thân thiết như vậy tự nhiên là muốn tuyên bố rõ ràng mối quan hệ giữa anh và Ôn Tửu cho Thẩm Nguy Nhiên biết.

Ôn Tửu nói: "Em định đi cưỡi ngựa một lát rồi mới đi ăn, bây giờ em không đói bụng."

"Vậy chúng ta đi thôi." Yến Luật không nói thêm gì nữa liền kéo Ôn Tửu đứng dậy, sau đó cười với Thẩm Nguy Nhiên: "Không quấy rầy anh làm việc nữa."

Ôn Tửu đành phải chào tạm biệt Thẩm Nguy Nhiên.

"Tạm biệt, bác sĩ Thẩm."

"Tạm biệt."

Ra phòng khám bệnh, Yến Luật liền hỏi: "Em đã biết tên của anh ta rồi?"

Ôn Tửu nghe thấy giọng anh có vị chua, cố ý nói: "Đúng vậy, anh ấy tên là Thẩm Nguy Nhiên, là bác sĩ của bệnh viện hạng nhất trực thuộc đại học y, thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn phóng khoáng a."

Sắc mặt Yến Luật càng lúc càng khó coi.

"Tay anh ấy rất đẹp, anh có để ý không?"

Yến Luật không chút khách sáo chìa bàn tay ra, lập tức đưa đến gần mũi Ôn Tửu, không phục hỏi: "Đẹp hơn tay anh sao?"

Ôn Tửu gật đầu: "Đúng vậy, đẹp hơn tay anh."

Ánh mắt Yến Luật tối sầm lại, anh cầm tay Ôn Tửu thật chặt. Ôn Tửu dùng sức muốn rút ra, Yến Luật tất nhiên khỏe hơn cô, nhẹ nhàng nắm thôi mà cô dùng lực thật mạnh cũng không thể rút ra được.

Yến Luật hừ một tiếng: "Dù đẹp hơn nữa cũng vô dụng. Đời này em chỉ có thể chạm vào tay anh."

Ôn Tửu nói: "Hẹp hòi. Thử việc thêm một tháng."

Chương 57: Cải tạo

Yến Luật không phục: "Anh hẹp hòi ở chỗ nào? Em ra sức khen người đàn ông khác mà không cho anh phản đối hai câu sao?"

Ôn Tửu nghiêng đầu nhìn anh: "Chẳng lẽ sau này em không thể khen người khác sao?"

"Khen thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể vượt qua anh được." Yến Luật nhăn mày, cúi đầu nhìn Ôn Tửu, vẻ mặt giống như vô cùng bị tổn thương: "Có câu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, tại sao em lại thấy người khác tốt hơn anh?"

Nhìn mặt Yến Luật giống như được phết lên cả cân dấm chua, Ôn Tửu có chút bất đắc dĩ. Trong công việc cô thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng nam, nếu như Yến Luật lại có tật thích ăn dấm chua này, sau này còn không phải ba ngày thì hai ngày cãi nhau sao? Xem ra nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra.

Ôn Tửu khoanh tay, đứng ở chỗ rẽ hành lang, rất nghiêm túc nói: "Yến Luật, mẹ em thường xuyên phải ra ngoài xã giao, uống rượu với những người đàn ông khác là chuyện bình thường, cha em trước giờ chưa từng nói một câu, chỉ quan tâm sức khỏe của mẹ, sợ mẹ uống rượu ảnh hưởng đến dạ dày, mỗi lần mẹ về, đều chuẩn bị nước tắm cho mẹ, sau đó đưa cho mẹ một cốc nước pha mật ong. Cho nên, anh so với cha em, thật sự vẫn còn cách một khoảng rất xa. Xem ra cộng thêm một tháng thử việc nữa vẫn còn không đủ."

Yến Luật nhìn thấy Ôn Tửu thật sự nghiêm túc, trong lòng liền nóng nảy, lại thêm một tháng nữa, vậy còn không phải là hành hạ anh đến cặn bã cũng không còn sao? Kẻ thức thời mới là người tài giỏi, lúc này anh nuốt sự ghen tức xuống, giải thích: "Anh căng thẳng vì em, không phải hẹp hòi."

"Không phải căng thẳng, mà là không tin tưởng. Những lời Thương Cảnh Thiên nói với anh lần trước, anh đều tin, lại không chịu tin em."

"Nếu như em nhìn thấy anh chụp ảnh thân mật với một người phụ nữ khác, ôm nhau thắm thiết, thì em sẽ tin anh sao?"

Ôn Tửu không trả lời, nhưng trong đầu nghĩ đến cảnh tượng kia, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái.

"Tin tưởng không phải một sớm một chiều mà có. Anh tin lời Thương Cảnh Thiên, là bởi vì anh quen Thương Cảnh Thiên đã lâu, hơn nữa lúc ấy anh không biết chuyện lúc trước của anh ta và em gái em, anh không tìm được lý do anh ta lừa gạt anh, anh cảm thấy anh ta không dám lừa gạt anh, cho nên anh mới tin tưởng một lần. Nếu như là người khác, anh tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng."

Ôn Tửu im lặng không nói. Cô tha thứ cho anh nhanh như vậy cũng vì cô nghĩ tới điểm này. Cô và Dịch Đường giống nhau như thế, chẳng trách anh lại tin tưởng.

"Chú Hứa có thể rất yên tâm cô, nhưng anh không làm được. Đồ tốt sẽ có rất nhiều người tranh đoạt, cho nên anh phải giữ em thật kỹ."

Ôn Tửu mắng: "Anh mới là đồ tốt."

Yến Luật cười cười: "Cho nên em cũng phải giữ anh thật chặt."

"Để cho Úc Thiên Thiên bắt anh đi."

"Vậy thì em sẽ không tìm được bạn trai tốt như anh đâu."

"Khoe mẽ."

Yến Luật nói không biết ngượng mồm: "Nếu anh không tốt, mười mấy năm sao cô ta không chịu buông tha? Ngay cả Thẩm Vu Trọng có điều kiện tốt như vậy, mà cô ta cũng không để ý."

"Tự luyến."

"Phải biết trân trọng." Yến Luật ôm vai cô, nghiêm mặt nói: "Em có biết có bao nhiêu người hâm mộ em không."

Ôn Tửu bóp trán, đã hoàn toàn bị sự tự luyến của anh đánh bại. Yến Luật rất hài lòng, nắm tay cô đi đến trường đua ngựa.

Hai người cưỡi ngựa một lát rồi trở về ăn sáng.

Ôn Minh Nguyệt là người từng trải, nhìn vẻ mặt và hành động của hai người đã biết bọn họ đã nước chảy thành sông làm hòa như lúc đầu.

Ôn Minh Nguyệt cảm thấy rất vui mừng, không ai hiểu con bằng mẹ, Ôn Tửu mọi mặt đều tốt, chỉ là tính cách của con bé tương đối mạnh mẽ, yêu cầu với đàn ông cũng rất cao. Thật vất vả mới tìm được người đàn ông như Yến Luật, tất cả mọi mặt đều rất ưu tú, lại chịu cúi đầu nhân nhượng con bé, khiến cho người làm mẹ như bà thật sự cũng không muốn bỏ qua.

Tuy nói Yến Luật là người được nuông chiều từ bé, đến lúc đó việc nhà thì thuê người giúp việc là được, cũng không có tật xấu gì cho lắm, quan trọng nhất là nhân phẩm. Hiếm thấy người trời sinh tuấn tú lại không lăng nhăng như Yến Luật, đây chính là một ưu điểm. Ôn Minh Nguyệt không thể khoan dung cho tên đàn ông lăng nhăng phong lưu. Bởi vì năm đó từng chịu tổn thương, sau đó Dịch Đường lại gặp phải Thương Cảnh Thiên khiến bà thương cảm không thôi.

Cái chết của Dịch Đường khiến bà cũng cảm thông cho Đường Quân, dường như đây là sự trừng phạt của trời cao dành cho Đường Quân, nhưng sự trừng phạt này thật sự quá tàn nhẫn. Kẻ đầu sỏ Dịch Triệu Quân thì sống thoải mái, vừa cưới một cô vợ ít hơn ông ta hai mươi tuổi.

Cho nên, sau này Ôn Tửu thường xuyên đi đến viện an dưỡng thăm Đường Quân, Ôn Minh Nguyệt chưa từng phản đối.

Ăn sáng xong, ba Hứa và Ôn Tửu đi câu cá. Yến Luật và Hứa Toản đi cùng nhau, bữa trưa mọi người cùng ăn cá nướng. Yến Luật tự mình làm, khiến cho cả Ôn Tửu và ba Hứa đều kinh ngạc. Yến Luật mười ngón tay không dính nước mùa xuân, chưa bao giờ xuống nhà bếp, nhưng bởi vì trước kia lúc đi học thường xuyên tự lái xe đi du lịch với người khác, cho nên rất tâm đắc với tài nướng cá của bản thân. Cá nướng vàng óng giòn tan thơm ngào ngạt, mọi người khen không ngớt miệng.

Ôn Minh Nguyệt lặng lẽ nói với Ôn Tửu: "Con xem, con còn nói nó không biết làm cái gì, rõ ràng là có mặt giỏi như vậy mà."

Ôn Tửu cười: “Con thấy mẹ là mẹ của anh ấy mới đúng. Ở trong mắt mẹ thì anh ấy chỗ nào cũng tốt hết.”

“Chắc do mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy thích.”

Ôn Tửu mỉm cười.

Mọi người ăn trưa xong, nghỉ ngơi một tiếng rồi chuẩn bị trở về.

Yến Luật lái một chiếc xe việt dã, lúc mở cửa xe, liền bất giác nhìn Ôn Tửu, rất rõ ràng, có ý muốn cô đi cùng anh. Chỉ là ngại Ôn Minh Nguyệt và ba Hứa, nên còn ngượng ngùng mà không mở miệng thôi.

Ôn Minh Nguyệt cười đẩy Ôn Tửu: “Con ngồi cùng một xe với Yến Luật đi.”

“Con đi cùng mọi người vui hơn.” Ôn Tửu ngồi thật nhanh vào ghế phụ cạnh tay lái của xe nhà mình.

Ba Hứa quay cửa kính xe ô tô xuống, nói với Yến Luật đang thất vọng: “Buổi tối nhớ tới nhà ăn cơm tối.”

Yến Luật tất nhiên sẽ không từ chối, đồng ý luôn, sau đó cười với Ôn Tửu.

Ôn Tửu ngồi trên xe, bắt đầu trách: “Ba không hỏi ý của con.”

“Còn phải hỏi con sao? Không phải hai đứa đã làm lành rồi sao?”

“Ai nói thế?”

“Cái này còn phải nói sao, ánh mắt quần chúng đều sáng như tuyết, có đúng không Ôn tổng?”

Ôn Minh Nguyệt nói: “Hai ngày nay ở cùng nhau, mẹ thấy Yến Luật cũng không khó ở chung như con nói, tính cách coi như không tệ, chín chắn chững chạc, điểm được nhất đó là không lăng nhăng. Con nhìn những nữ phục vụ ở làng du lịch này mà xem, ai cũng xinh đẹp, mẹ đặc biệt quan sát, cả nhìn nó cũng không thèm nhìn.”

Ôn Tửu cự nự nói: “Ai nha mẹ này, mẹ nói thật đi, mẹ nhìn thấy anh ấy đẹp trai thì có.”

“Con bé này, mẹ con thích đẹp trai có sai không? Bề ngoài đẹp trai dù không thể biến thành cơm ăn, nhưng mà quá xấu thì cơm nuốt cũng không trôi nha.”

Ba Hứa quay đầu cười nói với Ôn Tửu: “Mẹ con vẫn duy trì được vóc dáng đẹp như vậy, xem ra công lao đều của ba rồi.”

Ôn Tửu phì cười. Ôn Minh Nguyệt lập tức ôm cổ ba Hứa, cười nói: “Ông xã, anh là người đẹp trai nhất, nếu không thì Ôn tổng tài mạo song toàn sao lại lấy anh được?”

Cả nhà cùng cười to.

Sáu giờ tối hôm đó, Yến Luật quả nhiên đến đúng hẹn, còn mang theo quà và bó hoa tươi. Ôn Tửu vốn cho rằng hoa tươi là tặng cho mình, không ngờ anh lại tặng cho mẹ.

Ôn Minh Nguyệt cầm hoa tươi cười đến không khép miệng được, quay đầu nói vọng vào bếp: “Lão Hứa, anh còn chưa tặng hoa cho em. Anh xem Yến Luật quả là hiểu chuyện.”

Ba Hứa đứng ở cửa phòng bếp, người đeo tạp dề cười híp mắt nói: “Anh đã tặng tiền cho em còn không được sao, em muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, mua cả cửa hàng hoa anh cũng không có ý kiến gì.”

Ôn Tửu ôm vai mẹ, cười nói: “Như vậy mới thực tế, ba là người thành thật mà.”

Yến Luật nhìn Ôn Tửu nói: “Vậy ý em là muốn anh sau này cũng làm giống như chú Hứa sao?”

Ôn Tửu mím môi cười, cái gì cũng không nói, xoay người đi vào phòng bếp giúp ba nấu cơm. Vấn đề này bây giờ nói đến vẫn còn sớm, vội cái gì.

Ba Hứa làm một bàn ăn thịnh soạn. Yến Luật nhìn những món ăn có thể sánh được với đồ ăn trong nhà hàng, trong lòng nghĩ đến những điều Nguyễn Thư đã nói, cũng không khỏi dâng lên cảm giác đồng ý, trong nhà có một tấm gương như vậy, cũng khó trách Ôn Tửu lại yêu cầu ở anh nhiều như vậy.

Bởi vì hôm sau là thứ hai nên tất cả mọi người đều phải đi làm, sau khi ăn xong, Yến Luật nói chuyện với ba Hứa một lát rồi tạm biệt, để mọi người nghỉ ngơi sớm.

Ôn Minh Nguyệt nói: “Ôn Tửu tiễn Yến Luật về đi.”

Ôn Tửu đi ra cổng, Yến Luật đột nhiên cầm tay cô, dịu dàng nói: “Chúng ta về cùng nhau nhé, em đừng quên cá anh tặng cho em, em cứ ném ở trong nhà không quản không để ý đến, thật là tàn nhẫn, dù sao đó cũng là sinh mạng.”

Ôn Tửu biết anh mượn chuyện mấy con cá nhỏ muốn cô trở về, liền gật đầu cười: “Anh nói rất đúng.”

Yến Luật vui mừng, không khỏi nhếch khóe môi lên. Chịu trở lại Lục Nhân Các, đó chính là hòa thuận, bắt đầu lại tiết tấu cuộc sống ngọt ngào như lúc đầu.

Không ngờ tới Ôn Tửu lấy ra một chùm chìa khóa trong túi xách rồi đưa cho anh, “Vậy anh giúp em thay nước nhé.”

Yến Luật lập tức thay đổi sắc mặt, u oán nhìn cô: “Rốt cục lúc nào em mới trở về? Thuê phòng mà không ở thật quá lãng phí.”

Ôn Tửu mỉm cười nhìn anh: “Chừng nào anh có thể làm được hai món ăn ra hồn thì em sẽ trở về.”

“Hai món ăn?” Yến Luật nhăn mày kiếm lại, đây không phải là làm khó anh sao?

“Anh đã nhìn thấy tay nghề của ba em rồi đi? Em cũng muốn có một người bạn trai lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Đàn ông mà không chăm chỉ ngũ cốc không phân biệt nổi thì không có cũng được.”

Yến Luật thuận theo cười làm lành: “Sau này chúng ta thuê người giúp việc không được sao?”

Ôn Tửu cười: “Tất nhiên có thể. Có điều, nếu như đột nhiên em muốn ăn món ăn anh làm, thì phải làm sao đây?”

Yến Luật xoa hai bên thái dương, đầu đau muốn nứt ra. Xuống bếp nấu cơm là chuyện mà cả đời này anh chưa từng nghĩ đến, năm đó đi mua cho Ngụy Nhuy bữa sáng KFC kia, anh không muốn xếp hàng, lấy cớ bữa ăn sáng quá đắt mà chia tay, hiện tại bắt anh rửa tay nấu canh, rơi lệ a ~~~

Ôn Tửu chậm rãi cười nói: “Anh không chịu, vậy thôi đi.”

Tất nhiên cô biết yêu cầu này khó khăn bao nhiêu đối với Yến Luật, có điều, không mượn cơ hội này để cải tạo lại Yến Luật tiên sinh và trị hết bệnh chủ nghĩa đàn ông của anh thì chẳng phải quá đáng tiếc?

Yến Luật suy đi nghĩ lại, cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết đánh đến cùng gật đầu. Được rồi, bất cứ giá nào rồi.

Ôn Tửu không khỏi nở nụ cười, dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa xinh đẹp. Yến Luật ôm cô, hôn một cái thật sâu.

Ôn Tửu vội vàng tránh anh, “Thử việc.”

Yến Luật nói: “Thử việc cũng phải có lương.”

Chương 58: Mặc cả

Yến Luật về tới Lục Nhân Các, lấy hai bản thực đơn mà Ôn Tửu đưa cho anh ra. Anh vô cùng nhẫn nại ngồi đọc từ đầu đến cuối một lượt, chọn ra hai món ăn dễ làm nhất, một là trứng tráng sốt cà chua, một món nữa là salad dưa chuột, dự định ra tay tập luyện.

Hết giờ làm việc ngày hôm sau, anh liền đi siêu thị mua 1,5 kg cà chua, 1,5 kg dưa chuột, một giỏ trứng gà. Về phần vì sao lại mua nhiều như vậy, chủ yếu là vì anh lo một lần không thành công, phải làm lại mấy lần.

Một người đàn ông thông minh một đường học thành tài như anh, chuyện nhỏ này sao có thể làm khó anh, anh không làm được chỉ là do anh không muốn xuống bếp. Anh vừa ra tay sẽ dễ như trở bàn tay, làm hai món ăn thật sự vô cùng đơn giản. Anh vốn còn định luyện tập mấy lần, không ngờ tới ngay lần đầu tiên đã thành công rồi.

Anh không khỏi vênh váo tự đắc lôi điện thoại di động ra, gọi cho Ôn Tửu: “Em trở về đi, anh đã học nấu ăn xong rồi.”

Ôn Tửu vừa nghe giọng điệu đắc ý không kiềm chế được của Yến Luật trong điện thoại, nên nửa tin nửa ngờ, “Thật sao?”

Ngay lập tức Yến Luật chụp ảnh khay thức ăn gửi cho cô. Ôn Tửu vừa nhìn thấy, thật sự có hình có dạng, nên giữ lời hứa trở về Lục Nhân Các, bởi vì chìa khóa phòng ở trong tay Yến Luật, nên cô đi nhấn chuông cửa nhà Yến Luật.

Yến Luật mở cửa phòng, anh mặc bộ đồ len ở nhà, màu gạo và màu lam đan xen, tôn lên vẻ đẹp trai tuấn tú, cảnh đẹp ý vui. Ôn Tửu nghĩ đến những lời mẹ nói, không khỏi càng đồng ý sâu sắc, trong nhà có một người đàn ông đẹp trai cao ráo như vậy đúng thật cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Vào trong phòng, Ôn Tửu đánh giá xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô đi vào phòng Yến Luật, bởi vì lúc trước đều là Yến Luật đi đến nhà cô, cô chưa từng đi đến nhà anh.

Để thuận tiện cho việc đi làm, Ôn Tửu tính sống ở Lục Nhân Các trong thời gian dài, cho nên sau khi thuê nhà đã chăm chỉ trang trí bày biện lại một phen, đồ dùng trong nhà cũng do cô mua mới để ở cho thoải mái.

Yến Luật thuê nhà chỉ vì Ôn Tửu, căn bản không tính sẽ ở chỗ này lâu dài, cho nên mặc dù có đổi đồ dùng trong nhà, nhưng không nghiêm túc bài trí như Ôn Tửu. Ôn Tửu đã đến dinh thự Khuynh Thành, biết Yến Luật là người rất chú ý chất lượng cuộc sống, cho dù ở quê, thiết kế trang trí nhà cửa cũng không hề kém biệt thự ở tỉnh, diện tích phòng vệ sinh cũng lớn hơn phòng khách này, đã quen ở nơi có điều kiện tốt như vậy, Yến Luật săm soi thế lại bỏ qua biệt thự thoải mái như dinh thự Khuynh Thành mà chịu ấm ức ở trong căn phòng sơ sài như thế này, trong lòng Ôn Tửu đích thực cảm động.

Yến Luật đưa Ôn Tửu đến trước bàn ăn, đắc ý dào dạt chỉ vào hai đĩa thức ăn đặt trên bàn, vẻ mặt chờ được khen ngợi.

Ôn Tửu cầm lấy đôi đũa, nếm thử một miếng, “Ừm, cũng được. Tiếp tục cố gắng.”

“Tiếp tục cố gắng?” Yến Luật nhíu mày, đột nhiên có cảm giác không ổn, đây là có ý gì?

Ôn Tửu cười khanh khách nhìn anh, “Bây giờ là thử việc, không phải vẫn còn một tháng sao? Anh học xong một món ăn thì sẽ giảm được một ngày thử việc.”

Yến Luật cảm thấy trước mặt tối sầm lại, đây chẳng phải có nghĩa anh phải học làm ba mươi món ăn sao?

“Không được, học xong một món ăn, giảm mười ngày.”

Ôn Tửu cười: “Giảm hai ngày đi.”

Yến Luật tất nhiên không hài lòng, bắt đầu cò kè mặc cả.

Ôn Tửu nhìn thấy anh tha thiết như vậy, cũng lửng lơ đồng ý với mặc cả của Yến Luật.

“Vậy ở giữa đi, học xong một món ăn giảm năm ngày.”

Yến Luật tính toán, như vậy chỉ cần mình học nấu được sáu món ăn thì sẽ kết thúc thử việc, trong lòng xem như miễn cưỡng đồng ý, thế này còn được.

Ôn Tửu nói: “Chìa khóa của em đâu?”

Yến Luật lấy chìa khóa ra đưa cho cô, sau đó nói: “Lát nữa ăn cơm với anh.”

Ôn Tửu nhìn hai món ăn anh làm, nở nụ cười dịu dàng vô cùng: “Những món ăn này đều nguội rồi, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, em mời.”

Yến tiên sinh làm lần đầu tiên, trong lòng Ôn Tửu tự có đánh giá, nhưng vì muốn khích lệ anh, không ăn ngon cũng không thể nói ra. Yến tiên sinh cao ngạo như vậy không chịu được đả kích.

“Em về trước, anh thay quần áo xong thì qua gọi em.”

Ôn Tửu cầm lấy chìa khóa trở về phòng mình, vừa đẩy cửa ra, mùi thơm thanh nhã xông vào mũi, trên tủ tivi để hoa hồng và bách hợp tươi mới thơm ngát, cá nhỏ vẫn còn sống, nước màu xanh trong.

Cô đã không về mấy ngày, bên trong nhà vẫn sạch sẽ không một hạt bụi.

Ôn Tửu đưa tay lau nhẹ trên bàn trà, rất sạch sẽ, thành phố Z thời tiết khô ráo, bão cát lớn, cho dù có đóng cửa sổ, mấy ngày không quét dọn cũng sẽ có bụi, hiển nhiên nhà đã được lau dọn.

Đây là anh quét dọn vệ sinh hộ cô sao?

Vừa nghĩ tới Yến tiên sinh chưa từng dùng ngón tay cao quý ngạo mạn làm việc gì, thế mà lại cầm khăn lau dọn vệ sinh hộ cô, rung động trong lòng Ôn Tửu đều biến thành cảm động.

Cô cởi áo khoác ngoài, mắc trên giá áo, tùy ý nhìn qua phòng ngủ. Trên giường để quần áo cô đã giặt sạch lúc trước khi đi, anh thu lại giúp cô. Ôn Tửu đi tới, có chút buồn cười, cách gấp quần áo thật buồn cười, vừa nhìn đã biết anh chưa làm bao giờ, cô gấp lại một lần nữa, kết quả khi cầm quần áo ngủ trên cùng thì cô lúng túng rồi.

Quần lót và áo con anh cũng thu giúp cô, vừa nghĩ đến việc anh chạm vào những thứ này, Ôn Tửu liền nóng mặt, trong lòng nhộn nhạo. Sự thay đổi của Yến Luật khiến cô cảm thấy vừa ấm áp vừa rung động.

Chuông cửa vang lên, Ôn Tửu lấy lại tinh thần, mở cửa ra nhìn thấy Yến Luật đã thay quần áo rồi, ngọc thụ lâm phong đứng ngoài cửa.

Ôn Tửu khóa cửa, cười với anh: “Cảm ơn anh đã quét dọn phòng giúp em.”

“Có phải rất cảm động không?” Yến Luật lập tức bày ra vẻ mặt chờ được khen ngợi, mắt sáng lấp lánh.

Ôn Tửu vốn định nói cô cảm động, lại bị vẻ mặt này làm cho không nói ra nổi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring